Trong mấy ngày qua dư luận xôn xao về vụ án nữ sinh viên Thái
Lan Preeyanooch Phuttharaksa vận
chuyển 3,1kg ma túy qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bị kết án tử
hình. Là một thông dịch viên trực tiếp trong phiên tòa phúc thẩm ngày 3/10/2012
vừa qua, Thạch Ba (Công ty TNHH phiên
dịch chuyên nghiệp quốc tế interprotrans) có đôi điều về vụ án trên xin
chia sẻ cùng quý độc giả.
Nếu chúng ta gặp Preeyanooch Phuttharaksa ở ngoài đời chắc
hẳn không ai nghĩ một sinh viên còn rất trẻ như cô (sinh năm 1989) lại có gan
làm một việc tày trời đến như vậy. Gương mặt trẻ măng của cô sinh viên năm thứ
tư của một trường đại học ở Bangkok
khiến tôi rất ngỡ ngàng. Có thể tội lỗi mà Preeyanooch Phuttharaksa phạm phải
chỉ là do những lầm lỡ nhất thời “còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm, hiểu biết
còn hạn chế…” như lời cô nói, nhưng cái giá mà cô phải trả là cả sinh mạng của
mình. Một cái giá không hề rẻ! Tính từ ngày 29/10/2011 – ngày cô bị bắt tại sân
bay Tân Sơn Nhất đến ngày 3/10/2012 là ngót một năm. Đó cũng chính là thời gian
cô bị giam giữ. Nhìn vào đôi mắt trũng sâu và nước da xanh tái của nữ sinh này
tôi trộm nghĩ: Hẳn cô đã trải qua rất nhiều đau đớn, dằn vặt vì những lỗi lầm
mình gây ra. Có lẽ những ngày ở trong trại giam, mất đi sự tự do và mạng sống
chỉ còn tính bằng ngày nên niềm khát khao sống ở cô trỗi nên mạnh mẽ hơn bao
giờ hết. Dù đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình ngày 26/06/2012, song Preeyanooch Phuttharaksa vẫn
viết đơn kháng cáo với hy vọng mong manh là còn cơ hội được sống để làm lại
cuộc đời.
Hình
ảnh tử tù Preeyanooch Phuttharaksa
Đọc
những lời cô viết trong bản kháng cáo với những tình tiết mong được giảm án như
“Cha tôi bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân và làm làm việc vất vả vì đất nước…”
nhiều người sẽ băn khoăn tự hỏi: Tại sao một cô gái sinh ra trong gia đình có truyền
thống tốt đẹp như vậy lại sa chân vào con đường tội lỗi? Điều này chỉ có Preeyanooch Phuttharaksa biết. Mặc dù cô đã đưa ra nhiều
lý do như: bị ép buộc, mang hành lý giúp người bạn….Song những điều đó cũng chỉ
thực thực hư hư không có chứng cứ cụ thể nên cô không được xét ân giảm.
Trong suốt phiên tòa, tôi nhận thấy người đau khổ
nhất là cha mẹ cô – những người đã có mặt trong phiên tòa xét xử chính đứa con
mà mình dứt ruột sinh ra. Họ đã buồn rầu cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mọi
người. Khi tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án
sơ thẩm, tuyên án tử hình thì họ đã không cầm lòng nổi. Những giọt nước mắt của
họ đã trào ra. Họ đang khóc thương cho đứa con gái bé bỏng của mình nay mai sẽ
ra pháp trường, hay chính họ cũng thấy ăn năn hối hận cho những lỗi lầm mà nó
đã gây ra? Có lẽ là cả hai. Riêng tôi thấy, đó không chỉ là những giọt nước mắt
tiếc thương, đau xót mà còn là những giọt nước mắt tủi hổ của bậc sinh
thành có con sa chân vào con đường tội lỗi. Preeyanooch Phuttharaksa cũng đã
khóc. Những giọt nước mắt thật muộn màng! Cô nói: “ Nếu tòa án và Thẩm phán cho
tôi cơ hội được tiếp tục sống và có thể được trở về nhà, tôi xin hứa sẽ không
phạm tội thêm một lần nào nữa. Cho dù tôi phải sống khổ sở, không có tiền,
không có chỗ ở, tôi cũng không phạm tội nữa….”. Tôi tin những lời cô nói lúc ấy
là sự thật. Đó là những lời nói ruột gan mà cô nghiệm ra sau những tháng ngày
bên trong song sắt nhà tù. Tiếc thay sự nhận thức của cô đã quá muộn màng. Bởi
vì tội lỗi của cô gây ra là rất lớn. Với số lượng ma túy cô vận chuyển lên đến
hơn 3kg có thể giết bao nhiêu người trong “cái chết trắng”!? Án tử hình là xác
đáng với tội danh của cô.
Bản
án của Preeyanooch Phuttharaksa phải nhận là một sự răn đe nghiêm khắc của pháp
luật cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Đặc biệt là giới trẻ hiện nay, đừng vì
những lợi ích nhất thời hay những phút bồng bột nông nổi mà lầm lỡ sa chân vào
con đường tội lỗi để rồi hủy hoại chính cuộc đời mình.
Văn
phòng dịch thuật
Interprotrans
NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG CỦA NỮ SINH THÁI LAN VẬN CHUYỂN HƠN 3 KG MA TÚY
Reviewed by
DỊCH THUẬT INTERPROTRANS
on
18:54
Rating: